6 Năm

6 năm, đã tròn 6 năm chị em mình lại mới ngồi nói chuyện với nhau, vui vẻ và có tiếng cười.

Nếu 6 năm trước, khi 1 người cất tiếng nói, người kia sẽ phản pháo ko thương tiếc, đó là 1 cuộc chiến trong gia đình. Nếu ai đó nghĩ anh chị em có thể trở mặt vì tài sản, vì đồng tiền..thì chị em mình chỉ cãi nhau vì những chuyện rất trẻ con: vì 1 cái áo, vì sự ganh tị ” mẹ thương đưa kia hơn”, vì cái chuyện nấu cơm hằng ngày…

Anh hai mình từng nói: chị em em như là những đứa trẻ ko lớn, dù rằng cái xác thì đứa nào cũng ở hàng 2x… Mình một mặt cãi lại : ” Nào có đâu, ai nói anh tụi em ko lớn..a..b..c… đủ điều”

” Uhm, lý sự thì anh ko bằng em, nhưng em tự suy nghĩ đi” – anh hai nói

Đúng là nếu nói lý thì anh ko bằng dc…vì đứa nào cũng biết suy nghĩ cho đời tư, sự nghiệp, gia đình mai sau..những suy nghĩ rất chững chạc, nhưng riêng tình cảm của 3 chị em thì khác…đứa nào cũng là đứa con nít lớn xác..Mình chỉ cãi vì mình ko muốn bị cho là con nít, nhưng sâu thẫm trong tâm can mình, mình biết anh hai nói đúng.

Anh hai lấy chị hai mình vừa tròn 1 năm, có lẽ chính cái đám cưới ấy như 1 nhát kéo cắt tan cái mớ bồng bông rối nùi rối nhặng trong chuyện 3 chị em mình.

Ngày  hai anh chị mới quen, anh hai gặp và chơi thân với mình hơn, đôi lúc thấy bà chị ghen với em..mình thấy tếu tếu… vì có lẽ sống từ nhỏ tới lớn cùng nhau, nhưng 3 đứa chưa bao giờ nghĩ đứa nào chị, đứa nào em, hoặc buồn lòng tìm hiểu coi nhỏ kia nghĩ gì, làm gì, tính cách nó ra sao…nên mới gây ra cớ sự của 6 năm qua.

Mình thân với anh hai hơn cũng là đều dễ hiểu..trong 3 đứa, tuy mình là giữa, những có lẽ cũng là đứa ” già” nhất, biết toan tính nhất…(trên chuyện đời thôi..còn nữ công gia chánh thì cho em xin nhá nhá :)) ) Chị mình và em mình thì đúng là con nít chính cống, làm gì cũng ko tính trước, nói  gì cũng không suy nghĩ trước, cứ làm tới, phang đại..ai lỗ đầu biết liền..Nên với chị mình, anh hai dành cho tình yêu chân chính, còn với mình, anh hai như tìm chỗ nói chuyện, kể công việc, và hỏi mình nhận xét chuyện đó ra sao….

Và bà chị mình cũng ko biết các quy tắc bất di bất dịch trong tình yêu và các sống  của mình là:

Thứ 1: Không cướp của người khác.. đặc biệt là người thân

Thứ 2: không lấy cái gì ko thuộc về mình

Thứ 3: cái gì cầm lên được, là để xuống được – tình yêu cũng thế.

Có lẽ trong gia đình business, ai cũng bận rộn với công việc của mình, nên việc biết người khác nghĩ gì, hiểu, và thông cảm là một chuyện quá khó. Nên cũng chẳng buồn khi đó cũng có người trong nhà nói mình ” uhm, để coi khi ba má tụi bây mất, tụi bây cắn xé nhau giành tài sản như thế nào nhá??”

Tôi bĩu môi nói: ” ai muốn giành thì giành, muốn lấy thì lấy, ba má cho gì thì nhận , ko cho hay đem đi làm tự thiện hết cũng ko sao, tiền của ba má mà…ba má muốn làm gì thì làm, con ko bao giờ oán trách..vì trong tâm trí con, những cái ” x” vừa nói chưa bao giờ con nghĩ đó là của con hay thuộc về con, đó là công sức của ba má con..thì mãi mãi cũng là của ba má..con hay bất cứ đứa nào cũng ko có cái quyền để nói 2 tiếng ” tranh giành”..cho thì nhận..ko thì thôi…con tự kiếm tiền xài được…ko sung túc dư giã…nhưng chưa bao giờ chết đói trên đồng lương.”

“x” bĩu môi nói lại :” uhm, để tao chống mắt lên coi”

Minh chỉ cười thầm..cứ coi đi sẽ thấy, nó sẽ là thế..vì tự nhỏ tụi này đã được huấn luyện tư tưởng …ko ai cướp của công rùi =))

Dù vậy mình nghĩ “x” cũng có cái đúng..3 đứa  sáp mặt nhau thì cãi nhau, oánh nhau tóe lửa..ko khoan nhượng..đôi lúc cãi nhau vì 1 chuyện nhỏ nhất của cuộc đời ” cái áo đó là của ai”..thì nếu đó là khối tài sản thì nó sẽ ” máu” như thế nào..ngày ngày thì nhan nhản chuyện ..con bà A ông B chém giết ông bà cha mẹ, chém giết lẫn nhau giành lấy có mấy triệu bạc…thì hỏi sao “x” ko nghĩ lại chuyện của gia đình mình.

Nhưng mình vẫn hay nói “x” là..chuyện nhà người ta khác, chuyện nhà mình khác..tại sao lại đánh đồng..giờ có cần thì cứ nói má viết 1 tờ đem đi làm từ thiện hết đi…Biết đâu nhờ làm từ thiện kiếp sau má con sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc hơn kiếp này thì sao…con thấy điều đó còn mừng chứ con ko oán ko trách bao giờ.

6 Năm dài cứ bao nhiêu chuyện đó cứ tua vòng vòng…. Đôi khi anh hai cũng tặc lưỡi..” chẳng biết đến khi nào 3 đứa mới chịu chui ra cái vòng lẩn quẫn con nít ấy nữa..khổ thiệt”

Sau 6 năm, gương vỡ lại lành

Mình chỉ nói: ” thời gian sẽ trả lời…hối thúc chi cho mệt vậy ông nội”

nhưng đôi khi mình cũng tự nghĩ ” uhm..thời gian..là bao lâu..cũng lâu lắm rồi đó..cũng biết nản chứ..”

Nói chung cần tới 6 năm..vì thực tế đầu đứa nào cũng cứng như đá…có lấy bê tông cốt thép, khoan cưa cắt..cũng ko nứt ra được phân nào..haha

Cái gì đến cũng đến…Cái ngày cậu út mất…cũng là cái ngày cậu ba gọi về cho mỗi đứa nói 1 câu ..” cậu lớn ko lo nổi cho em, cậu thấy mình có lỗi lắm, 3 chị em tụi con sống chung mà cứ cãi nhau hoài, phải biết yêu thương nhau chứ”.. Ai cũng biết ngày cậu út mất, cậu ba khóc nhiều lắm..nghe cậu nói thế…đứa nào cũng mỉu lòng, đứa nào cũng khóc..

Ngày rước cốt cậu út về để tang, 3 đứa ko nói gì, rồi ngồi trên xe, nói chuyện cũng như cũ..cũng chỉ trích nhau…nhưng sao hôm nay mấy lời chỉ trích ấy..chỉ khiến 3 đứa bật cười rầm rầm trên xe…

Uhm thì mỗi đứa nhịn nhau 1 chút, hiểu nhau 1 chút thì đúng là cái j cũng thấy mắc cười..chứ chẳng cãi nhau nỗi..

Chị hai sau khi lấy chồng..thì lớn ra bớt..nói chuyện bớt ” hoang dại” hơn xưa..chững chạc ra..nên cũng hiểu được những gì mình nói…còn ko hiểu..thì cũng ko bóp chát như xưa..mà để đó…đem về nhờ anh hai phân tích..rùi mới ra “sỉ vả” tay đôi với mình.

Con em thì ” dở dở ươn ươn” lớn ko lớn..nhỏ ko nhỏ..nữ công gia chánh, chuyện gia đình nó mà lo thì khỏi chê…nhưng chuyện học hành, công việc..thì muốn thắp nhang cúng nó…vì những ý nghĩ điên rồ…con nít..và khùng ko biết đường nào mà rờ… đã thế còn cố che đậy..xúi má ” má đừng nghe gì chị con nói hết..má nghe nó là 1 lát má tin nó luôn  àh..má đừng nghe”…haiz…phải tin thôi..người lớn bàn công việc,…con nít bị điên chui vô thì bị đập là phải…còn ngược lại…nói về chuyện gia chánh..thì mình chỉ có nước xếp ghế, ngồi nghe..và bị sỉ …haizz…nhục như con cá nục…nhưng vẫn khẳng khái tuyên bố với nó ” đừng lo…chị mày sống trên dư luận..”…hai đứa trố mắt to..nhìn nhau cười to một cách mần nhục nhau…

Hôm qua ngày 23/04/2012…ngày có thể nói là chấm dứt các cuộc chiến tranh nóng lạnh tại gia đình..lần đâu tiên mình và em mình ngồi kế nhau..coi mèo đẻ…=))

Sau 6 năm…gương vỡ lại lành… Mình thấy 3 đứa may mắn hơn nhiều người..vì 3 đứa dành thời gian tuổi trẻ ra cãi nhau…vì chuyện con nít..để hiểu rõ nhau…và có lẽ từ đây về sau..cũng chẳng đứa nào bận tâm ..cãi nhau..vì chuyện gì..vì hiểu nhau quá mà..hiểu từ thói hư tật xấu của từng đứa…nên chỉ lâu lâu buồn lấy ra sỉ nhau..chứ chẳng để làm tổn thương nhau… Có lẽ thời gian là quá dài cho 1 cuộc chiến..cho 1 bi kịch chị em trong gia đình…nhưng đó là 1 câu chuyện kết thúc có hậu.

太多

Lâu rồi mới nghe lại những bài hát xưa..vẫn thấy hay và rất tâm trạng

爱情肆无忌惮的挥霍
心都碎了还要计较些什么 
无论你想要什么都让你带走 
如果你觉得自由是快乐 
爱是犯了软弱陈旧的差错 
又何必在乎别人怎么看怎么说 

太多的借口太多的理由 
为了爱情我也背叛了所有 
如果你想离开我就别再畏畏缩缩 
太多的借口太多的理由 
别再问我难过时候怎么过 
或许会好好的活或许会消失无终 
你在乎什么 

如果你觉得自由是快乐 
爱是犯了软弱陈旧的差错 
又何必在乎别人怎么看怎么说
太多的借口太多的理由 
为了爱情我也背叛了所有 
如果你想离开我就别再畏畏缩缩 
太多的借口太多的理由 
别再问我难过时候怎么过 
或许会好好的活或许会消失无终 
你在乎什么

Tình Yêu Là Thế

Ngày cuối tuần đẹp trời, lượn lờ Facebook đọc một câu chuyện rất đáng iu…

Tìm đâu ra một chàng trai kute thế này nhỉ???

 

“Anh nè…Em yêu Anh!!

Này Anh…

– Sao nè?

– Em yêu anh !

– Yêu Anh ?!? Uhm! Anh cũng yêu em, nhưng em yêu anh như thế nào em nhỉ ???

– Như Ánh nắng yêu cơn Mưa…

– Hì, em thấy không ? Nắng và Mưa ít ở bên nhau lắm, em có thấy có bao giờ nắng mưa đi cùng nhau chưa ?!?…còn anh , anh muốn ở bên cạnh em suốt đời…

Anh không thích…như Nắng và Mưa.

– Thế em sẽ yêu anh như Lá yêu Cây được không ?!?

– Nhưng…sẽ có lúc Lá rụng về cội

Và sẽ có lúc Cây ngẩn ngơ hỏi rằng :

Lá rời cây vì Gió cuốn đi, hay vì Cây không giữ lại ?

Anh không thích…như Lá và Cây. Em không được yêu như thế đâu nhé.

– Ưhm , Em sẽ không yêu anh như thế.

Sẽ yêu anh như Gió yêu Mây, có được không ?!?

– Không !!!

Anh nghĩ Gió và Mây chỉ là bạn

Cũng không thể ở bên nhau mãi đâu…dù biết Gió vẫn cần Mây, và Mây cũng luôn cần đến Gió…nhưng cần thôi vẫn chưa đủ…Anh muốn mình là sự sống của em.

Anh không thích như Gió và Mây.

– Ôi, thế yêu như Cá yêu Nước…có được không ?!?

– Cá yêu Nước àh ?

Được đấy ạh, không có Nước thì Cá không thể sống được…

Nhưng…em là Cá hay là Nước ?

Nếu là Cá, em sẽ bị nước là anh đây ôm trọn không đi đâu được…em có chịu nỗi không ?!? không chứ gì ?!? Anh biết mà… em không thích yêu như thế.Tình yêu không thể chiếm hữu phải để nó tự do nó mới lớn hơn được…

Nhưng nếu là Nước…thì em sẽ có rất nhiều điều để bận tâm…em sẽ không là của riêng anh.

anh không thích, không muốn yêu như thế…

– Vậy thôi, em sẽ yêu anh như suy nghĩ của chính mình…đi đến đâu, làm bất cứ việc gì em cũng có suy nghĩ đó là anh…suy nghĩ của riêng anh…và anh sẽ không giống như 1 cái gì khác…

– Uhm, thế em có chắc chắn rằng em sẽ không nghĩ đến những thứ khác ?!?

Em có chắc chắn rằng khi đang yêu anh, em sẽ không nhớ đến người bạn trai cũ…

Em có chắc chắn rằng em chỉ dành riêng suy nghĩ đó cho riêng anh???

– Em không biết…Em xin lỗi.,.Em không dám chắc…Em không biết…Em chỉ biết là lúc này đây em yêu anh rất nhiều…

-Thế nhé,vậy thôi… xin lỗi anh không yêu em…

Không yêu em như nắng yêu mưa

Không yêu em như lá yêu cây

Không yêu em như gió yêu mây

Không yêu em như cá yêu nước

Không yêu em như anh yêu suy nghĩ của mình…

Anh yêu em, vì em là em và …vì anh yêu em…Ngốc ạh, chỉ cần thế thôi,thế là đủ cho 1 tình yêu.”

Thơ thẫn cõi lòng

Tìm đâu người đàn ông :

Có tấm lòng rộng hơn bờ vai,

Bàn tay anh ấm hơn mặt trời

Mặt rạng ngời như ngôi sao phương bắc,

Đôi mắt anh sâu hơn đáy giếng,

Tiếng nói anh lắp đầy nỗi đau,

Sẽ chau mày khi em đau ốm,

Sẽ ôm em mỗi khi em buồn,

Luôn bên em dù thất bại, thành công,

Cứ lóng ngóng khi em trễ hẹn..

Không thẹn thùng khi nhìn thấy gái đẹp,

Miệng ko lép chép ngó cô em hàng xóm,

Thề trọn đời chỉ ôm mãi mình em.

.. ………………

Kiếm anh cứ khó như mò kim đáy biển,

Mong một ngày anh sẽ hiện trước mặt em,

Em vẫn chờ và mong ngày mai sẽ tới,

Ở đâu đó xa xôi anh vẫn đợi,

Đợi 1 ngày đôi ta tìm thấy nhau…

There can be miracles, when you believe

Quen biết nhau trước đó 4 năm, yêu nhau 4 năm, và chia tay đã 4 năm.

Một tình yêu thất bại, đâu có nghĩa là ta sẽ thôi tin tưởng vào một tình yêu đẹp của ngày mai. Đôi khi niềm tin là dại khờ,  nhưng tôi vẫn tin những điều kì diệu sẽ đến.

Many nights we prayed
With no proof anyone could hear
In our hearts a hope for a song
We barely understood
Now we are not afraid
Although we know there’s much to fear
We were moving mountains
Long before we knew we could, whoa, yes
There can be miracles
When you believe
Though hope is frail
It’s hard to kill
Who knows what miracles
You can achieve
When you believe somehow you will
You will when you believe
[Mmmmmmmmmyeah]
Mmmyeah
In this time of fear
When prayer so often proves in vain
Hope seems like the summer bird
Too swiftly flown away
Yet now I’m standing here
My hearts so full, I can’t explain
Seeking faith and speakin words
I never thought I’d say
There can be miracles
When you believe (When you believe)
Though hope is frail
It’s hard to kill (Mmm)
Who knows what miracles
You can achieve (You can achieve)
When you believe somehow you will
You will when you believe
[Hey]
[Ooh]

They don’t always happen when you ask
And it’s easy to give in to your fears
But when you’re blinded by your pain
Can’t see the way, get through the rain
A small but still, resilient voice
Says love is very near, oh [Oh]
There can be miracles (Miracles)
When you believe (Boy, when you believe, yeah) [Though hope is frail]
Though hope is frail [Its hard]
It’s hard to kill (Hard to kill, oh, yeah)
Who knows what miracles
You can achieve (You can achieve, oh)
When you believe somehow you will (Somehow, somehow, somehow)
Somehow you will (I know, I know, know)
You will when you believe [When you]
(Ohoh)
[You will when you]
(You will when you believe)
[Oohoohooh]
[Oh… oh]
[When you believe]
[When you believe]

By Isabella You Posted in Muzik

Giấc Mơ Thứ 5

Hôm qua là một ngày tuyệt vời với những niềm vui mà lâu rồi mình không cảm nhận được và mọi việc thường kết thúc khi màn đêm buông xuống . Đã 2h sáng, cũng tại mê phim mà giờ mình mới lóc ngóc bò đi ngủ.

Cứ ngỡ sẽ mãi không gặp lại anh, nhưng tuyệt vời sao em đang đứng giữa  một không gian hưng phấn, sôi động của hội thể thao…và em gặp anh. Có lẽ ánh mắt anh nhìn em như thầm trách em đã không còn nhớ rõ anh nữa, ừ..thì đứng trước mặt anh, em đã không nhận ra anh, nhưng em vẫn cảm thấy tim mình hạnh phúc khi gặp anh, em cảm thấy mình muốn nắm chặt lấy tay anh, nhưng không dám vì chốn đông người, và cũng một phần em không chắc có phải là anh không…cũng hơn một năm em không gặp anh rồi. Anh cười rồi nhẹ nhàng đến bên em, tim em như nhảy ra khỏi vị trí ban đầu của nó khi anh nắm lấy tay em, em cùng anh tham gia thi đấu tennis. Anh bị thương bả vai trong khi thi đấu, nhưng vẫn im lặng, vui vẻ cười đùa và ăn mừng chiến thắng.

Dù anh không nói, nhưng em biết.

Dù tập trung thi đấu như em vẫn lo lắng nhìn anh, anh bị thương nhưng không muốn em lo, vẫn cố tỏ ra bình thường …nhưng em nào có vui.

Nếu giấc mơ là một phần bài giải cho hiện thực ( mình đã đọc cuốn ” bí ẩn những giấc mơ” và thấy rất đúng.) thì có phải anh muốn cho em biết rằng : dù hiện tại có khó khăn, cuộc sống em giờ như những trận thi đấu kịch tính..nhưng anh vẫn luôn đồng hành cùng em, và sẽ che chở, giúp đỡ em giành những thành quả ngọt ngào. Nhưng anh có biết, khi thành công hoặc thất bại, có anh bên cạnh đã là hạnh phúc của đời em. Thành công  trong sự nghiệp là giấc mơ của đời em, nhưng thành công của em mà tổn thương tới anh, thì em thà là một người iu đơn giản, và chỉ mãi bên anh, chăm sóc cho anh. Em rất thích kinh doanh và mê làm giàu, nhưng giàu có cách mấy, thành công rực rỡ tới đâu…nhưng không có anh bên cạnh, không thể cùng chia sẻ với anh…thì cảm giác vẫn trống rỗng..

Một căn nhà nhỏ với thu nhập vừa phải,và những thiên thần xung quanh, và bên anh trọn đời..là tất cả ước mơ của em.

Trong buổi party chúc mừng thành công trong trận đấu giải..dù cánh tay bị thương, nhưng nụ cười trên môi anh vẫn rất tươi. Anh không phải là một người đàn ông đẹp trai, bảnh bao như người mẫu, nhưng mọi người yêu quý anh, anh ở đâu, mọi người luôn cảm thấy vui tươi và tràn ngập tiếng cười vì ..anh có một nụ cười của thiên thần, và khiếu hài hước vô tận..nụ cười của anh luôn là chiếc khăn ấm của tim em.

Dù chỉ ở một mình, từ xa ngắm anh trong buổi party, nhưng em như đứng hình, khi anh chỉ tay về phía em, đám đông ngạc nhiên dõi theo và anh nói cùng mọi người..em là người yêu của anh. Em hạnh phúc như không còn cảm giác gì với xung quanh, như mình đi trên mây..không suy nghĩ gì được..anh từ từ tiến tới em và cầm tay em đi tới gần lễ đài để chào hỏi và trả lời câu hỏi của mọi người xung quanh.

Trong đám đông, có người em biết và không biết, dù em là người thành công trong trận đấu giải vừa rồi, nhưng lại là ánh sao bị lu mờ..không ai nhận thấy sự tồn tại của em. Chỉ khi lúc này, ở bên anh, em mới thấy mình tỏa sáng. Anh liên tục xoay cung quanh để trả lời câu hỏi ” quen hồi nào?” ” quen ở đâu?” ” bất ngờ thật”… mọi người rất tò mò về em..và em cũng cảm nhận được ánh mắt ghen tị của nhưng người con gái xung quanh em.

Một buổi tiệc ấm áp, sang trọng với những ngọn đèn vàng, ấm như trái tim em lúc ấy…Tiệc vui rồi cũng tàn, tới giờ..mọi người ra về, anh cầm tay em , một bàn tay mềm mại như chắc chắn, và dẫn em đi trên con đường lạ..nhưng trong tiềm thức mách bảo em rằng – nó không lạ một chút nào – giống như em đã từng đi qua rất nhiều lần…và em biết..gặp rồi cũng phải chia tay,  em khẽ hỏi ” Vai anh có còn đau không?”… anh không trả lời, và chỉ nhìn em cười rất tươi…

Tuy giấc mơ ngắn ngủi, nhưng  hạnh phúc là vô biên…

là ánh sáng của tình yêu

Tay trong tay, trước mặt em là một người đàn ông tuyệt vời, anh mặc quần jean và cái túi xách da  trên vai..trong anh thật phong cách. Em không muốn xa anh dù chỉ 1 giây nào…nhưng em biết, em sẽ phải về, về để tiếp tục cuộc sống của mình. Dù sao đêm nay đã là một đêm tuyệt vời, dù chỉ gặp anh trong những giấc mơ..nhưng đó là một giấc mơ hạnh phúc..em không còn hỏi anh ” khi nào sẽ gặp lại?” ..vì em biết, có duyên em và anh sẽ gặp lại, thời gian không phải là khoảng cách của chúng ta… vì với em..1 năm qua chỉ là chớp mắt..hình ảnh của anh, những giây phút bên anh.. dù ít ỏi..nhưng sống mãi trong em. Em chỉ thầm nói ” Em chờ anh” và quay lưng đi vào ánh sáng cuối con đường.

Bừng tỉnh và nhìn đồng hồ, đã 7h sáng, phải dậy đi làm thôi…chỉ ước chi đêm dài thêm chút để được ở bên anh.  Dù chỉ là giấc mơ nhưng cải cảm giác tiên tiếc là có thật, cảm giác thất vọng và luyến tiếc vì phải xa anh…xen lẫn đó là sự hạnh phúc khi nhớ lúc anh nói với mọi người..em là người yêu của anh…Tuy giấc mơ ngắn ngủi, nhưng hạnh phúc là vô biên… là ánh sáng của tình yêu.

Mong có thể gặp lại anh, nhưng em vẫn ước…gặp anh trong cuộc sống của em.

Mãi chờ anh!